Chúng  ta đang sống trong một thế giới tân tiến trong việc truyền thông làm  cho con người tưởng như mình đang gần gũi với người mình yêu thương mặc  dầu thực tế họ cách xa vạn dặm. Facebook, twitter, text message, email,  ..., làm cho người ta liên lạc với nhau "tức thời" nhưng không phải  không trả giá. Có lẽ cái giá mà chúng ta phải trả là cái khao khát, khắc  khoải trông chờ của việc thông tin liên lạc ngày xưa.  Ngày nay người  ta liên lạc qua email, text message ngay lập tức thì cũng ngay tức thì  xoá bỏ nó đi. Cách thức trao đổi thông tin ngày hôm nay chắc khó tìm  được những bức thư tình trứ danh đầy lãng mạn mà người xưa vẫn còn lưu  lại cho chúng ta thưởng thức.
Làm  sao chúng ta còn đọc được những bức thư của con người thời hiện đại  sánh như thư tình của Napoleon Bonaparte gởi đến cho người yêu mình là  Joséphine với hàng ngàn cái hôn, hay của Ludwig Van Beethoven viết cho  "người yêu muôn thuở" (his immortal beloved) trước khi chết, hay của  Victor Hugo, Mark Twain, Pierre Curie gởi đến Marie Curie, ngay cả  Vincent Van Gogh, Mozard.... Những con người đầy nghệ sĩ này có trái tim  nồng nàn. Tuy nhiên những nhà truyền giáo lừng danh, những nhà thần học  học thâm sâu không thiếu những mối tình đầm thắm mặn nồng. Cái khác  biệt của những con người yêu thương kính sợ Chúa này là tình yêu của họ  cho nhau và với nhau hướng về Đấng mà họ thờ phượng. Chàng trai Jonathan  Edwards mới 19 tuổi để ý yêu cô Sara mới 13 tuổi vì Edwards thấy ở  trong cô ta cái ngọt ngào chân thật của một cô gái tìm kiếm Chúa. Bốn  năm sau họ kết hôn và 23 năm sau đó, họ có mười một người con, tám gái  ba trai, và hậu tự của họ được tràn đầy ơn phước. 

Chuyện  tình của ông bà D. Martyn và Bethan Lloyd Jones làm cho hậu thế đáng  học hỏi noi theo. Chúng ta thường tưởng rằng Martyn Lloyd Jones là người  có tiến sĩ tiến xiếc về thần học. Thật ra cả hai ông bà là bác sĩ  y-khoa. Họ cặp với nhau trong 8 năm. Tới năm thứ tám, Martyn sắp sửa trở  thành bác sĩ nói với Bethan rằng ông được sự kêu gọi để rao giảng Tin  Lành. Bethan phải để một năm trời cầu nguyện để Chúa cho cô biết ý muốn  của Ngài cho được cuộc đời cô. Sau cùng, Bethan bằng lòng kết hôn với  Martyn và hai người dọn về vùng quê ở Avalon, Anh Quốc để vừa chữa bệnh  vừa rao giảng lời Chúa. Bước đầu hầu việc Chúa của họ được bà Bethan  Lloyd Jones ghi lại trong quyển sách Memories of Sanfields (Avalon). Đó  là những năm tháng hạnh phúc nhất cho cuộc hôn nhân của họ. 
Có  người thắc mắc không hiểu tại sao Martyn bỏ đi một nghề y khoa đầy hứa  hẹn để đi giảng Tin Lành, câu trả lời của ông thật đặc sắc: "Chúng tôi  (những người bác sĩ) bỏ hết thời giờ của chúng tôi để chửa trị cho người  ta lành bệnh để rồi họ lại phạm tội nữa...Tôi nhận thấy tôi đang giúp  mấy người bệnh nhân của tôi phạm tội cho nên tôi quyết định không làm  như vậy nữa. Tôi muốn cứu chữa linh hồn. Nếu một người có bị bệnh hoạn  trong thân thể mà linh hồn của ông ta tốt đẹp, ông ta sẽ được an nghĩ  cho đến suốt cuộc đời ông ấy; nhưng một người có một thân thể khỏa mạnh  nhưng một linh hồn bệnh hoạn vào khoảng sáu mươi của cuộc đời rồi cuối  cùng ông ta phải đương đầu với cõi đời đời của hỏa ngục."
Trong một bức thư viết ngày 25 tháng Chín năm 1939 cho Bethan, lúc đó Martyn bốn mươi tuổi, có nội dung như sau:
Bethan yêu dấu, 
Thật  cám ơn em nhiều khi nhận được thư em sáng hôm nay, mặc dầu anh hơi bực  dộc vì em phải thức đến 11:30 tối để viết bức thư ấy! Anh nhận ra em  không thể thay đổi thói quen đó được! Cái ý tưởng anh phải xa nhà xa em  thật buồn cười làm sao. Anh có thể nói thao thao bất tuyệt về chuyện  này. Như anh đã nói với em nhiều lần, những năm tháng trôi qua chỉ làm  tình yêu của anh dành cho em càng thêm mặn nồng và đậm đà thêm lên. Khi  anh nhớ đến những ngày ở London vào năm 1925 và 1926, khi đó anh nghĩ  không có thể có tình yêu nào lớn hơn, anh chỉ bật phát ra cười. 

Nhưng  thành thật mà nói, suốt một năm qua anh đi đến kết luận rằng không thể  có một người đàn ông nào yêu thương vợ mình hơn anh yêu em. Và anh cảm  thấy không có lý do để sống, và quả đúng rằng "xa vắng làm cho con tim trở nên dễ yêu."  Anh chắc chắn rằng không có một người yêu nào, dầu bất cứ ở đâu, viết  thư cho người con gái mà mình yêu, cô ta cũng điên cuồng về chính mình  như anh vậy. Thực ra anh lấy làm thương hại cho những người yêu nhau mà  không lấy nhau. Thôi, anh phải ngừng những chuyện này ở đây nếu không  anh sẽ bỏ suốt đêm viết thư này cho em... 
Mãi mãi cho em,
Martyn   
